Nho chín rồi_Chương 3

istockphoto-641972370-170667a.jpg
Jean vừa xoay người muốn bước, chợt nghe một tiếng thét chói tai.

Chương 3.

Jean về nhà thay thường phục, sau đó hai người cùng ra ngoài, tới một quán ăn nhỏ.

Từ cửa sổ nhìn ra, bên ngoài đã đốt đèn đường, có màu cam vàng, màu đỏ nhạt, còn có cả màu xanh lục, nhấp nhấp nháy nháy rất đẹp mắt. Mà Câu lạc bộ Thiên Đường tọa lạc ngay ở trung tâm đám đèn đường, là trung tâm khu vực người ngoại lai tụ cư.

“Nhìn thấy không? Có không ít người tiến vào. Nhìn vẻ ngoài đều là người ngoại lai. Hơn nữa, yêu cầu chứng minh thân phận là vô cùng xá thực.” Jean thấp giọng nói một câu, giơ cổ tay lên nhìn giờ, mười phút nữa chúng ta vào xem một chút.”

“Nhưng mà chúng ta làm sao chứng minh mình là người ngoại lai được?” Kassel cau mày.

“Không cần lo lắng, đến lúc đó làm theo tôi là được.” Jean câu môi, lộ ra một nụ cười tự tin.

“Được” Kassel vẫn có chút lo lắng, cau mày nhìn ánh đèn sáng chói trong Câu lạc bộ.

Mười phút sau, Jean đứng dậy, “Được rồi, đến giờ rồi, chúng ta đi qua xem náo nhiệt chứ.”

Kassel nhắm mắt gật đầu “Được”

Đi tới cửa Câu lạc bộ thì bị hai gã đàn ông râu quai nón lực lưỡng ngăn cản, “Này, không có mắt à, có biết đây là nơi nào không? Nói cho chúng mày biết, Câu lạc bộ Thiên Đường chỉ đón tiếp người ngoại lai. Đám người bản địa mau nhân lúc còn sớm đi mau đi, nếu không đánh rụng răng chúng mày!”

“Ây, anh bạn, đừng không nể tình như vậy mà, chúng tôi chỉ muốn mở rộng tầm mắt một chút, không có ý định gì khác.” Jean móc từ trong túi ra hai điếu xì gà, đưa cho hai gã râu quai nón, “Tôi biết ở đây cấm dân bản xứ, nhưng mà chúng tôi chỉ tò mò muốn đi vào xem sao.”

Hai gã râu quai nón nhận xì gà, để Jean châm lửa, thô lỗ rít vài hơi, “Được thôi, năm phút, chỉ cho chúng mày năm phút. Năm phút sau chúng mày phải ra ngoài cho tao. Thêm nữa, đi vào đó nhớ đàng hoàng, nếu giở trò bịp bợm gì ông đây sẽ xé chúng mày thành vụn.”

“Dĩ nhiên rồi, cứ yên tâm.” Jean móc từ trong ngực ra một cái ví da, tùy tiện lấy từ trong ra mấy tờ tiền giấy, lén lút nhét vào tay hai gã râu quai nón, “Hai đại ca vất vả rồi, chút này ấy mà, mời hai anh cầm đi, mua mấy điếu thuốc mà hút hay mua chút đồ ăn đêm mà ăn.”

“Vào đi.” Trên mặt hai gã râu quai nón lập tức hiện nụ cười, “Đừng lề mề nữa.”

“Cảm ơn, ” Jean kéo Kassel ở bên cạnh, sải bước vào trong. Không ngờ, vừa vén rèm lên đã nghe thấy tiếng kêu gào đinh tai nhức óc. Kassel vội bịt tai, lẩm bẩm: “Ôi Chúa ơi, đám người này làm gì vậy? Tàn sát lẫn nhau sao? Không, chuyện này quá kinh khủng.”

Trong đại sảnh có một khán đài hình vuông, rộng chừng ba mươi inch, cao bốn inch. Trên đài có hai gã đàn ông đang thên hình lực lưỡng đang đánh đến nảy lửa, tiếng va chạm bịch bịch, nghe vào khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bốn phía bu đầy người trên mặt mang vẻ cuồng nhiệt khác thường, thỉnh thoảng la hét reo hò.

“Đánh, con mẹ nó đánh đi, Steven, làm tốt lắm, dồn sức đánh đi! Đánh đi!”

“David, đứng lên, đừng giống đàn bà thế, phản đòn, mau phản đòn lại!”

“Hôm nay có trò vui để xem, hai người này có thể coi như kỳ phùng địch thủ!”

“Đúng thế, đúng thế, hôm nay có thể xem như mở rộng tầm mắt…”

Jean nhíu nhíu mày, tỉnh bơ đánh giá xung quanh, mọi ánh mắt đều dồn vào hai người trên đài, trên mặt là tò mò và hưng phấn. Mà hai người trên đài bởi tiếng hò reo của khán giả mà tựa hồ càng đánh hăng hơn, mồ hôi theo sống lưng trần chảy xuống.

“Ôi, Jean, đây là hắc quyền, nó là… là hắc quyền…” Kassel còn chưa nói xong, Steven một quyền đánh David ngã xuống đất, David lấy tay che đầu, không đứng nổi lên nữa, miệng không ngừng xin tha, “Tôi thua, đừng đánh nữa, Steven, đừng đánh nữa…”

“Đồ hèn nhát David, một tên hèn! Uổng công đem tiền cược vào mày!” Một vài khán giả lớn tiếng mắng chửi, móc tiền ra từ trong ngực, tiện tay ném lên đài. Một vài người khác thì ha ha cười to, “Ha ha, tôi đã sớm nhận ra Steven sẽ không thua, thấy thế nào, ha ha?”

Steven không dừng tay, tiếp tục ‘chăm sóc’ lên người David, cười nhạo: “Ây, bạn à, quy củ của Câu lạc bộ Thiên Đường mày còn nhớ chứ, miễn là đi lên đài thì chỉ có một người được đi xuống. Được rồi, mày thua, cho nên mày cũng không cần đi tiếp nữa. Chịu khó một chút đi, anh bạn…”

“Á! Không ——” David kêu thảm một tiếng, lập tức ngất đi.

“Ôi, Chúa ơi, chuyện này thật tàn nhẫn…” Nơi nhiều ánh mắt đổ dồn là một màn máu đỏ, chân David bị chém đứt đến tận gốc, máu tươi bắn tung tóe đầy đất, người đứng gần trên mặt đều dính máu, bọn họ dùng lưỡi liếm đi vết máu, trên mặt là biểu tình cuồng nhiệt như đang ăn mừng chuyện gì.

Cùng lúc đó, trên đài chậm rãi hạ xuống một cái giường lớn kingsize, hai người phụ nữ thân hình nóng bỏng nằm ở trên, bày ra tư thế cực kỳ khiêu gợi, không ngừng hướng đám đông hôn gió, ném xuống ánh mắt quyến rũ, “Ôi, dũng sĩ yêu quý của tôi, đây là tán dương và phụ nữ thuộc về người thắng lợi cuối cùng.”

“Đúng thế, làm chết mấy ả đi, hừ, thật là con mẹ nó kiêu khích!”

“Làm đi, anh bạn, làm một trận thật đã đi!”

“Đúng thế, Steven, làm một phát thật mạnh vào!”

Steven cười lớn, xoay người một phát nhảy lên giường lớn, “Được thôi các vị, tôi sẽ hưởng thụ cho thật đã, nhhunwg đương nhiên cũng sẽ giữ lại khí lực bởi vì lát nữa tôi còn một trận ác liệt phải đánh. Ha ha, nhưng mà, không ai có quả đấm cứng hơn tôi không phải sao?”

Dưới đài vang lên tiếng cười ầm, có vỗ tay, có tiếng huýt sáo, còn cả tiếng hò hét đến khản giọng.

“Kassel, tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài.” Jean cau mày kéo tay Kassel.

“Được thôi.” Kassel không từ chối, “Tôi biết đã qua năm phút rồi.”

Hai người xoay người đi nhanh ra cửa, phía sau là tiếng cười đùa và ồn ào. Trong mơ hồ, Kassel nghe thấy có người đang hát: “Ngươi là sứ giả trên thiên đường, lặng lẽ rơi xuống thế gian, thiện lương, mỹ lệ, dáng vẻ ưu thương, hãy mau đến bên ta…”

Đêm đã khuya, đèn đường màu da cam kéo xuống hai cái bóng vừa cao vừa gầy.

“Không ngờ Câu lạc bộ Thiên Đường lại là nơi tụ tập bạo lực, cờ bạc, nhà chứa lại thành một thể. Xem ra sau này cần phải từ từ dọn sạch nó.” Jean hơi cau mày, “Nhưng mà, liên quan tới vụ của Condella lại không tra được chút dấu vết nào, có lẽ… Còn phải đi một chuyến nữa đến đó.”

“Đúng vậy, Jean. Nhưng mà…” Kassel đành cười, “Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy nữa.”

“Được thôi,” Jean hơi nhún vai, “Nói thật, tôi cũng không muốn lại phải bước vào đó lần nữa.”

Trong lúc nói chuyện đã đi tới vườn nho của Kassel, trong không khí trong lành tỏa ra mùi thơm say lòng.

Jean dừng bước, “Được rồi, đến nhà anh.”

“Được rồi, hẹn gặp lại, Jean, ” Kassel hơi gật đầu, “Trên đường trở về cẩn thận.”

“Không mời tôi đi vào uống ly rượu sao?” Jean khiêu mày, thấy sắc mặt Kassel bói rối thì “ha” một tiếng rồi bật cười, “Ha, Kassel, tôi đùa thôi, thời gian không còn sớm, được rồi, tôi cũng phải về, anh mau vào đi. Chỗ này quá tối, có lẽ anh nên làm vài cây đèn đường.”

“Đúng vậy, Jean” Kassel khoát tay, “Gần đây tôi đang nghĩ đến chuyện này.” Nói xong đi vào bóng tối vô hạn.

Mười phút sau, nhà gỗ sâu trong vườn nho sáng lên ánh đèn. Jean vừa xoay người muốn bước, chợt nghe một tiếng thét chói tai. “A, chết tiệt, là Kassel ——” Con ngươi Jean bỗng nhiên co rút mạnh, hắn bất chấp suy nghĩ, xoay người chạy đến hướng nhà gỗ.

Đẩy cửa phòng ra, Jean bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn, một người đàn ông trung niên bị treo ở trên đèn, thân thể tự nhiên rũ xuống, hai cánh tay lại bị cố định vững vàng ở trên trần nhà, tạo thành một chữ thập thật to, dáng vẻ so với Condella lúc chết hoàn toàn giống nhau.

Ở ngực có một lỗ thủng bằng bàn tay, bên trong không ngừng chảy ra máu tươi, vết máu nhỏ xuống bắn lên sàn nhà bằng gỗ, vẽ ra một đóa hoa hồng nở rộ. chính giữa hoa hồng dùng tiếng Anh viết một câu nói, “Tôi cuối cùng cũng trở về.” Chữ e sau cùng đầu đuôi cơ hồ dính vào nhau.

“Hừm, rất rõ ràng, đây là do cùng một người gây án. Hơn nữa, thời gian gây án hẳn không quá nửa giờ, không, rất có thể hung thủ cùng chúng ta sát vai mà qua. Kassel, anh thế nào rồi, ” Jean nhíu mày, vỗ vỗ Kassel ngây ngô ở một bên, “Ạnh có ổn không, không động vào thứ gì chứ ?”

“Đúng vậy, Jean, ” Kassel cứng đờ gật đầu, “Tôi cái gì cũng không động vào.”

“Tốt lắm, tôi lập tức gọi điện cho cục cảnh sát” Jean móc điện thoại ra đem tình huống nói qua một chút, sau đó cúp điện thoại, “Kassel, vô luận thế nào thì tối hôm nay anh không thể ngủ ở nơi này, như vậy đi, anh tạm thời ở lại nhà tôi, chờ lát nữa có người tới, để anh làm một ghi chép đơn giản, sau đó anh về nhà tôi. Còn nơi này, chỉ có thể chờ vụ án nhanh chóng kết thúc.”

“Adolf Peter.” Kassel thấp giọng nói, “Người này tôi nhận ra, là bác sĩ Adolf Peter.”


<<< Chương 2

Chương 4 >>>

Bình luận về bài viết này