Nho chín rồi_Chương 2

nho Đỏ.jpg
Có lúc tính người hay quên đến giật mình.”

Chương 2.

“Vậy sao?” Trên mặt Kassel hiện ra biểu tình kinh ngạc, hắn lúng túng cười, “Dĩ nhiên không phải là tất cả đồng tính luyến ái đều lạm giao, không phải tất cả đều khiến người khác… Ừm, xin lỗi, Jean, tôi cũng không biết mình rốt cuộc đang nói gì nữa.”

“Không có gì” Jean hơi nhún vai, lơ đễnh nói, “Chúng ta trở lại chủ đề trước đó đi. Nếu Condella vào tù là vì dâm ô bé trai thì sao người ngoài còn nói gã là một người thật thà nhút nhát chứ? Tôi nghĩ, người thật thà nhút nhát thì hẳn là sẽ không làm ra chuyện như dâm ô bé trai đâu.

“Đúng vậy, Jean.” Kassel cau mày “Đây cũng là việc tôi nghi ngờ. Condella đã từng làm ra chuyện xấu như vậy, thế mà người khác hình như chẳng thèm để ý, gã sau khi ra tù luôn bị người khác bắt nạt, tất cả đều làm vậy. Có lúc tính người hay quên đến giật mình.”

“Sau khi ra tù? Condella sau khi ra tù thì làm gì? Không phải là tối ngày làm kẻ du thủ du thực chứ?”

“Không, không phải.” Kassel lắc đầu “Nghe nói, Condella sau khi ra tù làm việc ở Câu lạc bộ Thiên Đường. Anh cũng biết, nơi đó chỉ có người ngoại lai mới có thể vào, bên trong rốt cục cung cấp loại dịch vụ gì tôi không rõ lắm. Có lẽ nguyên nhân Condella bị giết nằm ở nơi đó.”

“Câu lạc bộ Thiên Đường?” Jean sờ cằm “Xem ra, tôi phải đi đến chỗ đó một chuyến.”

“Sợ là không dễ dàng như vậy.” Kassel nhíu mày, “Nơi đó là do người ngoại lai lập ra, chỉ có người ngoại lai mới có thể vào, những người khác muốn vào sợ là không dễ. Còn nữa, ở đó phải chứng minh thân phận, nếu không có vấn đề mới được cho vào, nếu không căn bản không vào được.”

“Đám ngoại lai này thật là, rõ ràng là chiếm địa bàn người khác mà lại làm như chuyện đương nhiên.” Jean nhíu mày, uống một hơi cạn sạch rượu nho trong ly. “Được, vậy chúng ta đến cái Câu lạc bộ Thiên Đường này đi.” Vừa nói vừa đứng dậy cười híp mắt nhìn Kassel.

“Không, Jean.” Kassel cũng đứng lên, lắc đầu nói, “Tôi nghĩ ta không nên đi.”

“Đừng từ chối, Kassel.” Jean vỗ vỗ vai Kassel, “Trợ giúp cảnh sát sớm phá án, không phải là nghĩa vụ của mỗi một công dân sao? Thêm nữa, tôi phải nhắc nhở anh, Kassel, sớm bắt được hung thủ, đối với anh chỉ có lợi không có hại, bởi vì bây giờ anh là nghi phạm lớn nhất.”

“Tôi là nghi phạm lớn nhất? Không, Jean, anh nói đùa sao?” Kassel nhíu mày.

“Không, tôi rất nghiêm túc.” Jean sắc mặt nghiêm túc, giải thích, “Có lẽ anh vẫn không hiểu tình hình trước mắt, bạn của tôi. Sau khi nhận được tin báo, tôi trước tiên đã đi vào trấn một chuến, đi thăm người nhà Condella, bọn họ nói Condella đã từng đến vườn nho của anh hái trộm nho, anh từng tuyên bố muốn giết gã. Không biết có chuyện này hay không?”

“Không, không phải vậy” Kassel nóng nảy, “Tôi chẳng qua là nhất thời lỡ lời, anh phải biết, những kẻ trộm nho này quả thực quá đáng ghét, tôi bị ép đến không còn biện pháp, chỉ có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng mà tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ thật sự giết họ. Xin anh nhất định phải tin tưởng tôi…”

“Đừng lo lắng, cũng đừng căng thẳng, Kassel.” Jean cười cười, nhướng mày nói, “Anh yên tâm, tôi sẽ không dựa vào chuyện ngày đưa ra phán đoán. Tôi nghĩ, chuyện không đơn giản như vậy. Cho nên tôi muốn anh nhất định phải đi cùng tôi một chuyến đến Câu lạc bộ Thiên Đường. Anh thấy thế nào?”

“Anh nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?” Kassel đành cười một tiếng, “Đi thôi.”

“Khoan, chờ một chút” Jean quan sát một phen, cau mày nói, “Kassel, tôi thấy anh cần thay đổi cách ăn mặc một chút, anh cũng biết là anh mặc thế này tuy rất có phong cách hương thôn, nhưng để đến Câu lạc bộ Thiên Đường, tôi thấy… ừm, có lẽ không quá thích hợp. Hay là anh đổi sang quần áo bình thường đi.”

“Đúng vậy, Jean, tôi nghĩ anh nói không sai.” Kassel cúi đầu nhìn, trên mặt lúng túng, “Anh cũng biết, tôi ở trong vườn nho luôn mặc như vậy, mặc dù nhìn không ra làm sao, nhưng là tôi dám cược rằng mặc nó vào nhất định không muốn cởi ra.” Vừa nói vừa đi vào trong nhà.

Khi Kassel lần nữa xuất hiện, mắt Jane giống như sáng lên, y vỗ tay một cái, khen ngợi, “Ôi, Kassel, bình thường anh nên mặc như thế nhiều một chút, dáng người anh quả thực rất đẹp, ít nhất cũng là đẹp nhất trong những người tôi đã gặp.” Vừa nói, vừa không thèm che giấu mà quan sát.

Kassel đỏ mặt, nhún vai, “Anh quá khen rồi Jean. Xin mời.”

“Có lẽ còn phải chờ thêm chút nữa” Jean nhướng mày, bước nhanh đến phía trước, thân hình cao lớn dán vào trên người Kassel. “Cổ áo, bạn thân ái của tôi, cổ áo của anh cần bằng phẳng hơn một chút.”

Kassel trợn to mắt, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ thấy trên trán nóng lên một trận.

“Được rồi.” Jean câu khóe môi, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng.

“Cám ơn.” Kassel ngơ ngác nói cám ơn, đi trước ra ngoài cửa.

“Ha ha, Kassel, vẻ đỏ mặt của anh… Ừm, vô cùng đáng yêu, ” Jean cười lớn, “Đúng vậy, vô cùng đáng yêu.”


<<< Chương 1

Chương 3 >>>

Bình luận về bài viết này