Nho chín rồi_Chương 1

37A-vuonnho
Hàng năm, cảnh tượng như vậy đều sẽ tái hiện, nhưng không phải năm nay.

Chương 1.

Tháng 9, là thời điểm nho chín, cũng là khi người chủ vườn nho trẻ tuổi – Kassel nghiêm trận chờ đợi.

Thực tế, vừa mới tới tháng 8, nhất định Kassel đã phải ngày đêm canh giữ trong vườn, tay cầm gậy, mỗi giờ mỗi khắc đều không dám chợp mắt. Không thể không nói, hắn là một người chủ vườn hợp cách.

Nhưng mà điều này cũng chẳng đem lại chuyện tốt nào, vườn nho của hắn vẫn bị cướp đến không còn một mống như cũ.

“Ôi! Chúa ơi! Lũ du côn trộm cắp đáng chết chúng mày! Lũ chúng mày phải xuống địa ngục, đúng rồi, chúng mày sẽ xuống địa ngục!”

Đám trộm kia vừa nghe Kassel chửi bới vừa ha ha cười lớn, nhét chùm nho vào trong miệng, hưởng thụ hương vị vừa chua vừa ngọt. Đúng vậy, kẻ trộm không phải cáo, cũng không phải quạ, mà là những kẻ ngoại lai, những kẻ từ eo biển bên kia chạy nạn tới đây.

Trấn nhỏ Morrie ở ven biển là nơi người ở eo biển bên kia đổ bộ đến đầu tiên, cũng vì thế nơi này trở thành một nơi đầy tai họa. Những người này đã trải qua chiến tranh, chết chóc và nghèo đói. Trong mắt họ, việc trộm nho có lẽ chẳng phải vấn đề lớn, chung quy chẳng còn gì đáng sợ hơn cái chết.

Kassel giận đến không ngừng giậm chân, “Đám trộm cướp chúng mày là đang bất chấp lẽ phải! Chúng mày đang chà đạp lên thành quả lao động của tao! Chính là như thế! Chỗ nho này tuy chẳng là gì, nhưng chúng mày không thấy tao vất vả cần cù, không thấy tao đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời chói chang, đây là đang khinh nhờn lao động!”

Hàng năm, cảnh tượng như vậy đều sẽ tái hiện, nhưng không phải năm nay.

Bởi vì trong trấn nhỏ Morrie xảy ra án mạng, địa điểm là ở ngay trong vườn nho của Kassel.

Vì thế, băng cảnh báo màu vàng được giăng lên. Dân tị nạn dù gan có to hơn nữa cũng không dám trộm cắp dưới mắt cảnh sát. Đương nhiên rồi, đùa gì thế, vì vài chùm nho không đáng tiền mà trở thành đối tượng hoài nghi của cảnh sát, chuyện lỗ vốn này họ chắc chắn sẽ không làm.

Cảnh sát trẻ tuổi George Jean cúi đầu quan sát nơi phát sinh vụ án. Một giàn nho cành lá rậm rạp, một cỗ thi thể thấp bé bị treo phía trên, cái đầu màu nâu rũ xuống, dính đầy lá khô, hai cánh tay đầy đất dang rộng, hai chân buông thõng xuống đất, là bộ dạng kinh điển của Chúa Jesus khi bị đóng đinh.

Bùn đất dưới chân giàn nho đều là vết máu màu nâu đen, đã khô từ lâu, là chảy xuống từ ngực người chết. Cách đó không xa, trên mặt đất viết một câu tiếng Anh: “Ta cuối cùng cũng về nhà.” Chữ e cuối cùng đầu đuôi gần như dính vào nhau, không nhìn kỹ sẽ nhầm thành θ.

Người chết là do Kassel phát hiện, lúc ấy hắn đang định cắt tỉa giàn nho thì chợt phát hiện một người đứng trước giàn nho. Hắn nghĩ là trộm nên lớn tiếng mắng vài câu rồi mấy tới gần nhìn kỹ thì phát hiện người đã chết. Vì vậy, hắn lập tức báo cảnh sát. Mười phút sau, cảnh sát chạy tới hiện trường.

“Có điểm đáng lưu ý, hung thủ rốt cuộc là muốn nói gì đây? Chuyện này thật khiến người khác… đau đầu.” Jean sờ cằm, rất hứng thú mà nhìn người chết, người đàn ông trung niên tên là Condella, “Nghe nói ba tháng trước hắn ta vừa mới ra tù, đã ăn cơm tù suốt hai mươi năm rồi.”

Người chủ vườn nho trẻ tuổi gật đầu, ngáp một cái: “A, xin lỗi, anh biết đấy cảnh sát Jean, mỗi khi đến thời điểm này tôi thường nhiều ngày không thể chợp mắt.” Vừa nói vừa đưa tay làm động tác mời, “Có lẽ anh sẽ muốn uống một chút gì đó, như rượu nho chẳng hạn.”

“Cám ơn, tiên sinh Kassel.” Jean gật đầu, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười hoàn mỹ, “Anh khách sáo quá, cứ gọi tôi là George hoặc Jean là được. Thật ra thì tôi đã nghe qua danh tiếng của anh. Tôi có thể gọi anh là Kassel chứ?”

“Dĩ nhiên, đây là vinh hạnh của tôi.” Kassel dẫn vị cảnh sát anh tuấn đi tới nhà gỗ cách đó không xa, “Mời vào, cảnh sát Jean.” Thấy Jean nhíu mày, hắn vội sửa lại, “A, xin lỗi, tôi quên mất, Jean, mời vào. Nhưng mà… câu nói khi nãy nghĩa là sao?”

Jean không trả lời, mà quan sát khắp nơi rồi gật đầu, cười nói: “Nơi này của anh thật sạch sẻ, Kassel, so với nhà tôi sạch hơn rất nhiều. Anh biết mà, nhà của đàn ông độc thân, có thể khiến người ta không dám bước vào, chuyện này làm tôi thật xấu hổ. Ai gả được cho anh cũng rất may mắn.”

Mặt Kassel hơi ửng đỏ, “À, không, xin đừng nói như vậy, chuyện này không có gì cả.”

“Không cần khiêm tốn, Kassel.” Jean câu khóe miệng, “Tôi thật sự nghĩ như vậy.”

Kassel nhất thời không biết phải nói gì, đành quay lại chủ đề cũ, nghi ngờ hỏi: “Đúng rồi, Jean, trước đó anh nói anh đã nghe qua danh tiếng của tôi từ trước, rốt cuộc là chuyện gì? Anh cũng biết, tôi cả ngày vẫn luôn canh giữ ở trong vườn nho, nói sao cũng không tính là người nổi tiếng trong trấn Morrie.”

“Đúng vậy, anh thật sự rất ít khi ra ngoài, nhưng mà cần cù và cố gắng của anh lại nổi danh trong trấn nhỏ.” Jean bắt đầu cố ý vòng vo, hắn ngồi trên băng ghế trước bàn, tự rót cho mình một ly rượu, “Không ngại để tôi tự làm chứ?” Không đợi Kassel trả lời đã ngửa đầu uống sạch.

“Dĩ nhiên rồi, xin cứ tự nhiên đi.” Kassel giơ tay làm động tác mời.

“Ừm, mùi vị không tệ. Có muốn một chút không?” Jean lại rót một ly, đưa tới trước mặt Kassel, “Rượu nho mùi vị không tệ, ngọt dịu êm ái, chỉ có loại nho thượng hạng mới có thể ủ ra. Không cần ngạc nhiên, Kassel, hiểu biết của tôi đối với rượu nho so với anh không ít hơn đâu, trước kia vẫn uống thường xuyên.”

“Vậy sao? Như vậy thật tốt.” Kassel gật đầu, hắn không rõ người trước mắt này rót cuộc muốn nói gì. “Liên quan tới vụ án mạng này, Jean, anh còn có gì muốn biết sao?”

“Đừng lo lắng Kassel, cứ giống tán gẫu giống như bạn bè là được.” Jean lại uống một hớp rượu.

“Tôi không có bạn, một người cũng không.” Trên mặt Kassel lộ ra nụ cười khổ, “Anh muốn nói gì?”

“Ồ, vậy tôi thật vinh hạnh, thật mừng khi trở thành người bạn đầu tiên của anh.” Jean nhìn Kassel thật sâu, từ từ chìa tay ra.

Kassel ngẩn ra, “Cám ơn, Jean, rất vui khi gặp anh.” Vừa nói vừa đưa tay phải ra. Hai cái tay nắm thật chặt vào nhau, sau mấy giây lại tách ra. Có điều, lòng bàn tay Kassel vẫn lưu lại cảm giác vừa rồi. Bàn tay kia nhìn qua thon dài trắng nõn, nhưng lòng bàn tay lại thô ráp tràn đầy sức mạnh.

Jean hơi mỉm cười, “Hay là… Nói một chút về Condella này đi.”

Kassel nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật ra thì tôi với Condella cũng không quen lắm. Anh cũng biết nơi tôi ở tương đối vắng vẻ, bình thường cũng rất í khi đi ra ngoài, mỗi ngày gần như đều chết dí trong vườn nho. Cho nên tôi không biết rõ về Condella, chỉ có thể nói là có biết đến.”

“Vậy sao? Được rồi, vậy nói cho tôi nghe một chút ấn tượng của anh đi. Trong ấn tượng của anh, Condella là người thế nào, gã có kẻ thù hay nợ tình nào không?” Jean tự nhiên rót một ly rượu nho, “Chà, Kassel, rượu nho anh ủ hương vị thật tuyệt, nếu được, tôi muốn mang về một chút được không?”

“Dĩ nhiên là được.” Kassel gật đầu, “Ở đây còn rất nhiều, anh muốn mang đi bao nhiêu cũng được.”

“Cám ơn.” Jean cười một tiếng, “Xin tiếp tục đi, nói một chút chuyện anh biết về Condella này.”

Kassel nhíu mày, cố gắng nhớ lại: “Condella. . . Có phải là một người nhát gan sợ phiền phức không? Anh biết đấy, những người ngoại lai kia luôn ỷ mạnh hiếp yếu, nắm đấm là phương thức giải quyết duy nhất của họ. Mà Condella này vóc người gầy đét, thường ngày luôn cúi đầu, chắc sẽ dễ bị bắt nạt.”

“Ừm, nghe qua thì đúng là vậy.” Jean lắc lắc chất lỏng màu tím trong ly thủy tinh trong suốt.

Qua một lúc lâu, Kassel đột nhiên “a” một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Đúng vậy, Condella đã từng đi tù, hình như là bởi bắt cóc và… dâm loạn bé trai. Tôi suýt nữa thì quên, gã bị tuyên án suốt hai mươi năm, vì thế mà người nhà gã cũng bị kỳ thị.”

“Bắt cóc và dâm loạn bé trai sao?” Jean nhíu mày, “Condella là… đồng tính luyến ái?”

“Đúng vậy.” Kassel gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét, “Gã là đồng tính luyến ái.”

“Anh ghét đồng tính luyến ái?” Jean nhíu mày, để ly rượu trong tay xuống.

“Đúng vậy, Jean.” Chân mày Kassel càng nhíu chặt, tay cầm ly rượu lập tức siết chặt, “Đồng tính luyến ái thật sự khiến người khác ghét bỏ, tôi thật không hiểu bọn họ nghĩ gì, đối với thân thể cấu tạo giống nhau, làm sao còn có hứng thú tiếp tục nữa? Ôi, chúa ơi, đây là tạo nghiệt.”

“Anh nghĩ như vậy sao?” Ánh mắt Jean trở nên nặng nề, nhún vai, “Tôi rất tiếc, thực ra thì tôi cũng là đồng tính luyến ái.”


Chương 2 >>>

Bình luận về bài viết này